(Kỷ niệm ngày soạn xong tủ sách mới cho gia đình, quay lại đọc sách sau 1 năm rưỡi lười vì chăm con. Ghi lại đôi dòng về đôi cái giá sách trong đời)
Đối với tôi, tủ sách của một người nói lên rất nhiều điều về họ. Và một nơi chốn nào đó không thể trở nên thân quen nếu thiếu một cái giá sách. Tôi từng được ghé thăm những căn nhà có cả phòng đọc sách. Họ đọc và sưu tầm đủ mọi thứ trên đời. Về sau một số trong những người đó mở quán cà phê sách, hoặc tiệm bán sách kết hợp trưng bày. Đó thật sự là một giấc mơ đẹp, và có thật.
Những năm tháng đi học ở Vinh, bố đóng cho tôi những chiếc giá sách rất to. Tôi nhớ mãi chiếc giá sách đầu tiên của riêng mình. Chất đầy conan, Nguyễn Nhật Ánh, Marc Levy… Về sau, mỗi giai đoạn tôi lại có những tác giả yêu thích riêng như Haruki Murakami, Franz Kafka, Collen Hoover. Có những tác giả gần như cuốn nào tôi cũng có, nhưng không phải cuốn nào cũng thích, như Nicholas Sparks, Milan Kundera, Ocean Vuong…
10 năm xa nhà, tôi chuyển nơi ở khá nhiều, từ Hà Nội, sang Barcelona, và giờ là Sài Gòn. Giá sách ở riêng cũng nhỏ hơn, không được to như xưa. Sách vở cứ mỗi lần chuyển nhà là rơi rụng bớt. Lúc thì cho, khi thì mất. Đôi khi bắt gặp những cuốn sách mình từng thích ở trong nhà sách, tôi giật mình nghĩ ơ cuốn này ngày xưa mình có mà, giờ đâu rồi nhỉ.
Nhưng cũng không tiếc lắm, vì tôi nghĩ mỗi cuốn sách đến với mình đều là một cái duyên. Và cả sự ra đi của nó cũng vậy. Có những cuốn ngày xưa đọc không hiểu gì, 10 năm sau đọc lại mới ngẫm ra được chút. Cũng có cuốn xưa thấy tâm đắc lắm, mà giờ đọc lại thấy ngán, không thể đọc cho xong nổi.
Giờ đây tôi đã có gia đình, có ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Ý nghĩ làm một cái thư viện riêng thật hạnh phúc biết bao. Tôi sẽ nhặt nhạnh những cuốn sách đặc biệt và tâm đắc, sau đó xếp chúng theo màu sắc. Cũng cần bổ sung cả sách thiếu nhi và truyện tranh nữa.

Một trong những điều tôi yêu thích khi sống ở thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn chính là rất nhiều nhà sách. Cả mới và cũ. Không bao giờ thiếu sách để đọc (chỉ có thiếu tiền để mua). Những ngày sinh viên tôi thường lang thang Hiệu sách Hộp, The bookworm, Nhã Nam để đọc và nhặt nhạnh. Giờ thì tôi ghé Bá Tân, nhà sách xưa, Pages of passion để tìm kiếm những kho báu ẩn giấu. Trèo lên ghế cao, ngồi bệt xuống và cả lách mình qua những chồng sách cao ngất để tìm ra những cuốn lạ, cuốn mình từng thích ngày xưa, vô tình đọc lại một lời nhắn của người chủ cũ. Tôi mừng vì tất cả chúng tôi, bao gồm người viết, người xuất bản, người mua cũ, người thu lại và bán, và tôi, đã cùng trải qua một hành trình thật dài để đem thêm những đời sống khác cho một cuốn sách.
Cảm giác trí nhớ của mình không tốt như xưa nữa, nên giờ tôi siêng ghi chú lại về những cuốn sách mình từng đọc hơn. Tôi có một cuốn sổ nhỏ xíu tên 100 books, không biết bao giờ thì sẽ kết thúc được. Câu này thật cũ nhưng vẫn mãi đúng “Đọc 1 cuốn sách là sống thêm một cuộc đời”, ít nhất là đối với tôi. Dù chỉ đọc vài thể loại nhất định như văn học kinh điển, tiểu thuyết tình cảm, trinh thám, thơ, một chút tự truyện, tạp bút…tôi biết ơn vì đã được đọc, được sống thêm thật nhiều cuộc đời bằng nhiều con mắt khác nhau. Lâu rồi mục review sách trên blog cũng đóng băng, có lẽ đã đến lúc quay lại viết lách một chút rồi, dù cho là chẳng có ai đọc.
TLN. Một ngày cuối mùa mưa. SG 8/2026.





