Vừa trùng hợp, xong phần 2 vào ngày Hà Nội vào thu, người ta có vẻ hiền dịu với nhau hơn một chút….

Day 11 : Nghĩ về một từ bất kỳ mang ý nghĩa tích cực mà bạn muốn. Tìm kiếm từ đó trên “google image”. Dừng lại ở một bức ảnh bạn thấy yêu thích và viết điều gì đó bạn thấy được truyền cảm hứng từ bức ảnh đó. 

Mình đã tìm từ “Shiba smile” và cảm thấy yêu ngay bức ảnh đầu tiên. Nụ cười của Shiba Inu đã làm mình vui vẻ từ những ngày cấp 3 đến tận bây giờ. Đôi khi trong cuộc sống có những khó khăn và mệt mỏi, một vài người nói với mình rằng đừng mơ mộng nữa. Nhưng tại sao lại phải để cuộc sống làm thay đổi nụ cười của mình, mà không dùng nụ cười của mình để thay đổi cuộc sống nhỉ. Có lẽ là hiện thực vẫn trần trụi như vậy, nhưng cái cách mình nghĩ về cuộc đời sẽ quyết định việc mình có hạnh phúc hay không thôi mà. Hy vọng là dù tương lai gần hay xa, mình sẽ không phải thốt lên câu “cuộc sống ấm no nhưng tinh thần nó âm.” Nếu như ngày đó đến, thì mình sẽ thất vọng về bản thân lắm. Cười một phát như Shiba rồi tính tiếp nha. 

Shiba

Day 12 : Liệt kê 25 điều mà bạn muốn làm được trong cuộc đời mình 

1.Đi xuyên Việt 

2. Hát trên Mù Cang Chải mùa lúa chín

3. Đạt một giải thưởng văn học

4. Trồng một cây xoài của mình

5. Đến Nam Cực và ôm một chú chim cánh cụt 

6. Ngắm hoàng hôn và bình minh xuyên không cần ngủ 

7. Đưa bố mẹ đi Nga

8. Làm một dự án may mắn

9. Khóc cạn nước mắt vì thất tình

10. Ăn chay trong vòng 3 tháng

11.Kiếm tiền cật lực trong 1 tháng và tiêu trong vài ngày 

12. Mix rượu thật giỏi

13. Chở chăn bông đi cắm trại lúc <20độC

14. Cho Tròn thật nhiều sách hay 

15. Đứng hét ở con đường lau thiên đường Bình Liêu

16. Chụp một bộ ảnh tuổi 50 thật đẹp cho mẹ 

17. Nuôi một chú chó béo phì 

18. Hoàn thành To do list when in Hanoi

19. Đi Châu Phi, nhất là Nairobi

20. Có 222 bông hướng dương 

21. Cưới chồng 

22. Đón 4 sinh nhật liên tiếp ở Hà Giang 

23. Mua đào Tết cho bố mẹ 

24. Viết và xuất bản một cuốn sách 

25. Đi du học

(Ran dom trong bucket list đã có, hiện đã viết 60 điều nhưng cần một chút chỉnh sửa theo thời gian.)

Day 13 : Viết kế hoạch những việc cần làm của bạn vào ngày mai 

Ngày mai là thứ 7, ngày được tự do tự tại và mong chờ nhất tuần, nhưng sẽ có rất nhiều việc đang chờ mình. Tối mai sẽ quay lại đây check xem làm được hết không. 

1. Mua bánh trung thu (tự thưởng, ăn trung thu muộn)

2. Đọc xong quyển Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới

3. Đi sang nhà chị Nhi ngắm hoàng hôn và ăn cơm

4. Mua một đôi bông tai 

5. Tìm tài liệu bài Ứng dụng TTQT

6. Mua theme và cài plugin cho blog

7.Lên bài cho Halo

8. Viết một bài về đêm Mưa sao băng

9. Uống cà phê ở Kafeville

14/9/2019.Pháo Đài Láng, Hà Nội. 00:11AM. 28oC. 

Day 14 : Viết cảm nhận về một ngày tuyệt nhất của bạn trong tuần vừa rồi 

Thật trùng hợp là ngày viết đề này là ngày chủ nhật, tức là mình có nguyên một tuần hoàn chỉnh để nghĩ về, và điều trùng hợp thứ hai là ngày tuyệt nhất trong tuần chính là ngày 14/9 – thứ 7, ngày mình đã ghi ra danh sách mục tiêu để làm. Những niềm vui sau đã làm nên ngày thứ 7 xinh xắn nhất tuần của mình:

1.Quán cà phê Kafeville. Mặc dù hơi xa một chút và vỡ lở kế hoạch đi cà phê xong sang Bách Thảo đi bộ vì nắng quá. Nhưng vẫn rất vui vì đã quyết tâm đến đây sau một vài lần lỡ hẹn. Quán vừa phải, có điều hòa, ghế khá êm, không khí yên tĩnh và không nhiều người, cà phê thơm và đậm, có vị chua đặc trưng của Arabica. Hợp lý để đi một mình, khi cần viết lách, đọc sách hoặc chỉ đơn giản là để ngồi uống cà phê. Sẽ quay lại và đi bộ ra Bách Thảo vào một ngày đẹp trời. 

2. Đến nhà chị Nhi, chơi với mèo và lên sân thượng. Riêng mục này đáng ra nên được tách riêng thành 4 niềm vui lận : nói chuyện với chị Nhi, ngắm hoàng hôn cực đỉnh, ngắm trăng và thành phố lên đèn. Lâu lắm rồi mới được nằm nghe nhạc, tâm tình thủ thỉ ở một nóc nhà cheo leo trên tầng 29. Ban đầu nghĩ là hoàng hôn sẽ không rực rỡ, nhưng đến muộn muộn thì màu cam đỏ ánh lên nghẹn ngào. Quay ra sau lưng thì trăng lên dần, đỏ và tròn xoe, những ngôi nhà và đường phía dưới dần lên đèn, lại vừa đọc xong cuốn sách viết về đô thị hóa, nên lòng gợn lên nhiều chút. Những tòa nhà cao vút, những con đường thẳng tắp, xe cộ tấp nập, mọi người vội vã, và những câu chuyện không đầu không cuối.

3. Gặp Lương, em trai của bạn thân cấp 2. Thật vô cùng bất ngờ vì Lương lại sống cùng nhà với chị Nhi. Hai chị em lâu lắm rồi không nói chuyện, tíu tít bao nhiêu thứ vui ơi là vui. Ngày cấp 2 mình hay sang nhà Lương chơi với chị gái Lương, nhiều bữa cũng ngủ lại. Lương giờ đã thành một chàng trai cao, gầy, có chút lãng tử mộng mơ, dự là vô cùng sát gái. Trái đất tròn xoe, đi một vòng lại gặp những người có nhiều hình ảnh trong tuổi thơ của mình, may mắn thật sự. 

4. Mình đã mua được một chiếc theme cho web của mình. Sau bao nhiêu ngày phân vân chọn lựa thì mình đã quyết chọn một theme khá basic và tự cài chỉnh mọi thứ. Với một đứa dốt công nghệ như mình thì công việc mò mẫm này thật vô tận. Nhưng từng bước một thì chiếc web của mình đã đẹp hơn mỗi ngày. Và mình vô cùng tự hào vì điều đó. 

Vì có nhiều niềm vui bất ngờ, chị Nhi lại còn qua nhà mình ở tối nay nữa nên mình đã không thực hiện được một số công việc đã đề ra ở trên, nhưng không sao, niềm vui sẽ bù đắp tất cả !!! Nhất định sẽ hoàn thành sớm nhất có thể 😉

Day 15 : Viết cảm nhận về một cuốn sách bất kỳ mà bạn thích 

Lâu lắm rồi mình mới bị ấn tượng và ám ảnh bởi một cuốn tiểu thuyết bởi tác giả Việt Nam viết. Cuốn “Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới” của Nguyễn Hải Nhật Huy – một tác giả trẻ và có phong cách rất riêng. Theo mình, sách hướng đến làm rõ hai ý chính là sự đô thị hóa và bệnh tâm thần phân liệt/đa nhân cách. Hai giọng kể đan xen nhau từng chương khiến cuốn sách khá khó đọc. Nhưng một khi đã dần hiểu thì bị cuốn hết sức. Nhân vật chính là chàng trai trẻ với những cơn bão lòng chưa bao giờ nguôi ngoai ý muốn tự tử được xây dựng sâu sắc và đa chiều, được đặt vào trong những mối quan hệ và tình huống hiểm hóc để nổi bật tính cách. Có lẽ một người thực tế hoặc logic sẽ khó lòng tìm được sự đồng cảm dù chỉ là nhỏ trong những trang viết. Nếu vô tình giở một trang bất kỳ ra, có lẽ người ta sẽ thấy tiêu cực, trước những vấn đề tâm lý, sự thâu tóm của truyền thông, sự trống rỗng của tình yêu hiện đại, nhưng đặt vào trong một tổng thể, lại là một sự tích cực. Đến cuối cùng, có lẽ là tất cả mọi cơn bão rồi cũng sẽ qua, điều quan trọng là chúng ta còn lại gì ?

Có lẽ là mình sẽ đọc một cuốn sách nhẹ nhàng, xong rồi quay lại đọc “Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới” một lần nữa.

15/9/2019.Pháo Đài Láng, Hà Nội. 11:52PM. 27oC.

Day 16 : Viết về một vài website/ blog yêu thích mà bạn hay đọc

1. https://hoanghannom.com/

Một blog không nổi, nhưng có gu riêng và dịch thơ khá hay. Đôi khi rảnh rỗi hoặc cảm thấy cần một cảm hứng nho nhỏ, mình random một bài thơ mà anh Hoàng dịch, đọc và nghĩ, tự thưởng cho mình cái thú thảnh thơi. 

2. https://www.brandsvietnam.com/

Web quen của ngành học rồi. Học hỏi được nhiều điều. Thỉnh thoảng lang thang tìm việc cũng ổn.

3. http://www.culturemove.com/

Web về văn hóa, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, viết bởi Idol của mình về cả du lịch vẫn công việc. Cách truyền tải của chị Nguyễn Phương Mai rất khác, mang tính học thuật cao và cung cấp nhiều kiến thức. Từ ngày đọc cuốn “Tôi là một con lừa” của chị Mai, mình đã phải lên tìm ngay website của chị để tìm hiểu.

4. http://tramdoc.vn/

Mặc dù chỉ cảm thấy tương đồng với khoảng 40% bài viết trong web, mình vẫn thỉnh thoảng ghé qua đây để nhìn nhận một cuốn sách/ vấn đề dưới một phương diện khác. Mặc dù khác, nhưng vẫn khá thú vị và đáng để lắng nghe và cân nhắc. 

16/9/2019.Pháo Đài Láng, Hà Nội. 10:13PM. 28oC.

Day 17 : Viết về một thói quen xấu mà bạn muốn thay đổi trong năm nay

Một thói quen xấu khiến mình rất ghét bản thân đó là lười tập thể dục. Bao giờ mình cũng tự nhủ rằng đợt này sẽ siêng năng hơn nhưng luôn có lí do để bỏ giữa chừng. Đã khá nhiều đợt-tập-thể-dục mà mình cố gắng vào khuôn khổ: gym- yoga- tập côn- chạy bộ. Và lần gần đây nhất là cầu lông. Mình tìm được người hướng dẫn giỏi và muốn quay lại đánh cầu lông sau một thời gian dài không cần vợt. Nhưng đến bây giờ thì đã 2 tuần trôi qua kể từ buổi tập cuối… Viết đến đây mà xấu hổ ghê. Đúng là nếu muốn thì sẽ có cách, nếu không muốn sẽ có lí do mà. Chẳng biết có thay đổi được trong năm nay không, nhưng phải thừa nhận một điều rất hiển nhiên là đợt nào chăm thể dục thì sức đề kháng cao hơn, làm được nhiều việc hơn. Nhưng bây giờ đã nhiều việc sẵn rồi, tập nữa thì có mệt quá không nhỉ, lại bắt đầu lí do rồi….

17/9/2019.Pháo Đài Láng, Hà Nội. 8:55PM. 29oC.

Day 18 : Viết về một ngày rất buồn bạn nghĩ đến

Khi đọc đề bài này, mình đã nghĩ đến một ngày tháng 10 cách đây 3 năm. Mình không định viết về ngày đó, nhưng mình không muốn thay đổi điều đầu tiên đã xuất hiện trong đầu. Nên thôi, cứ viết. Đó là ngày mình đến Học viện Cảnh sát để chia tay cuộc tình đầu tiên của những năm đại học. Mình còn không chắc có nên gọi đó là một cuộc tình hay không, vì nó nhạt nhẽo và chẳng có nổi một chuyện gì để kể. Kiểu như, kết thúc trước khi bắt đầu, dù trên danh nghĩa thì có cũng tồn tại một khoảng thời gian. Đại loại là, bọn mình đã im lặng được khoảng 3 tuần. Thật ra thì cứ chần chừ đến ngày gặp được nhau để nói trước mặt thay vì nhắn tin, cho sự tử tế thôi. Nhưng cứ mãi chẳng gặp được. Thế là mình đã lái xe đến trường HVCS, để chia tay. 

Mình vẫn nhớ Cổ Nhuế hôm đó đông nghịt, tắc rất lâu. Nhưng mình không khó chịu cũng chẳng bồn chồn, mình trống rỗng. Quán nước mía thì phải, bọn mình đã ngồi đó. Nói những câu cuối cùng với nhau. Chẳng có gì thừa, cũng chẳng thiếu gì. Thế là hết. Mình đã đưa một số thứ, mà đến giờ mình cũng chẳng nhớ là gì. Sau đó thì lên xa, quay lưng đi về. 

Mình đã giữ gương mặt lạnh ngắt, vô hồn từ nhà đến đó, và trong cả cuộc nói chuyện, và đến khi đi hết con ngõ đó. Thì mình dừng xe lại, khóc nức nở. Khóc mặc kệ tất cả mọi người. Mình biết rằng mình đã đi ra khỏi con ngõ đầu tiên của đời đại học. Và ít nhất mình tự hào vì mình đã ra đó một cách ngẩng cao đầu. Mình không khóc vì chuyện tình ấy, cũng không khóc vì người đó. Mình khóc vì bản thân mình. Vì mình đã mong chờ nhiều hơn ở chuyện tình đầu tiên của Đại Học sau những năm cấp 3 không yêu ai cả.

Tối đó mình ra hồ Tây ngồi với Huyền Khánh, mua một quả dưa hấu mang theo. Là dưa hấu bởi vì mình đã luôn muốn yêu một quả dưa xanh vỏ đỏ lòng, nghĩa là bên ngoài xanh lè, chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong lòng thì ngọt lịm, mát lạnh. Vậy đấy, quả dưa đầu tiên đã làm mình thất vọng như thế, nên mình ăn bằng hết mới thôi. 

Thế là hết một ngày buồn. Giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn…cười. Vì đã tốn “hơi” nhiều thời gian cho một câu chuyện chẳng có gì để kể như vậy, nhưng thật sự mình vẫn học được một vài điều từ tình yêu “chẳng có gì” đó. Chẳng có gì là thừa cả. Hì.

Tiện thể, nghe bài “Và thế là hết” nhé.

18/9/2019.Pháo Đài Láng, Hà Nội. 7:36PM. 26oC.

Day 19 : Viết về một nỗi sợ nào đó của bạn

Nỗi sợ khó hiểu nhất mình từng có, và đến bây giờ vẫn sợ, là MƯA và ĐAU ĐẦU cùng xảy ra một lúc. Nếu như chỉ mưa: mọi thứ đều mát mẻ tuyệt vời. Nếu như chỉ đau đầu: đi ngủ hoặc uống thuốc sẽ xong. Nhưng nếu như là sự kết hợp giữa mưa và đau đầu thì khiến mình không thể ngủ được. Vì mình sẽ lịm đi và liên tục bị giật mình. Nhất là nếu đang ở nhà một mình, thì mọi thứ cảm tưởng bị khổng lồ một cách hoang tưởng và mình vô cùng vô cùng hoảng sợ. Mình đã cố gắng đối thoại với nỗi sợ đó và vượt qua nhưng nhiều lần thất bại. Từ những năm cấp 2 là mình đã có những hình dung về nỗi sợ lặp lại này, và cực kỳ sợ những ngày mưa bị đau đầu như vậy. Thực tế điều đó cũng không xảy ra quá thường xuyên, chắc là 3-4 lần/năm. Không biết là có ký ức nào làm mình có sự ám ảnh như vậy. Cũng không biết là đến một lúc nào đó mình có thể chiến thắng nỗi sợ đấy không. Nhưng hiện tại thì, sống chung với lũ đã. Chúc không bị đau đầu lúc trời mưa, Lê Na.

19/9/2019.46 Phố Vọng, Hà Nội. 10:01PM. 26oC.

Day 20 : Viết về một khoảnh khắc đáng nhớ nào đó của bạn 

Đà Nẵng nhìn từ đèo Hải Vân, lúc nửa đêm, mùa hè khoảng 5 năm trước, cùng anh trai, anh Vua và Minh Anh. Đó là một trong những khoảnh-khắc-cuộc-đời của mình. Hè năm ấy mình và Minh Anh vào Đà Nẵng đi chơi, có anh trai mình ở trong. Đêm đó đi xem World Cup về quá 11 giờ đêm, phòng trọ của anh bị khóa cửa, không vào được nữa. Sau khi nhờ hỗ trợ không thành, bọn mình đã quyết định đi Huế sau lời rủ rê của anh: “Gần lắm, đi cho biết.” Mặc dù đi Huế vài lần rồi nhưng cái phấn khích vì được đi chơi xa buổi tối như thế làm mình hồi hộp lắm. Đó có thể coi là lần đầu đi phượt của mình, dù mình chỉ ngồi sau. 

Ở Đà Nẵng lúc bắt đầu đi đã lạnh ơi là lạnh, dù đang giữa mùa hè, bọn mình phải tháo cờ tổ quốc trên đường (mượn tạm) ra để khoác. Lúc dừng trên đèo để ngắm thành phố, cả 4 đứa run cầm cập. Lúc nhìn xuống, gần như mình nghẹt thở, bởi vì quá xúc động. “Những ánh đèn lung linh của Đà Nẵng như một sợi dây chuyền lấp lánh trong tủ kính”- Mình đã nói như vậy. Mọi kí ức khác của chuyến đi đó đã bị phai mờ dần, kể cả ngày chơi chớp nhoáng ở Huế hay những ngày vui hết nấc ở Đà Nẵng. Nhưng riêng khoảnh khắc lung linh đó, thật sự rõ nét trong tâm trí. Lúc viết những dòng này, mình ngồi trên tầng 11, nhìn xuống đường Giải Phóng, nhưng hình ảnh trước mắt thì cứ như là Đà Nẵng vậy. Cũng chính khoảnh khắc đó đã tạo cảm hứng cho rất nhiều chuyến đi sau này của mình. Mình không tìm kiếm sự lung linh, không chờ đợi sẽ có những cảm giác như thế trở lại, chỉ đơn giản là giây phút đó đã khiến mình cảm thấy rằng mình muốn đi, muốn ngắm nhìn, muốn đắm chìm vào một sự thật hiển nhiên rằng mình đang được sống, được đi, một cách hạnh phúc.

21/9/2019.46 Phố Vọng, Hà Nội. 01:02 AM. 26oC.

Vậy là đã hết phần thứ 2 của thử thách viết lách. Cảm ơn các bạn vô cùng vì đã kiên nhẫn đọc những chia sẻ của mình. Hẹn gặp các bạn ở những bài sau. ^^

Lê Na.