Chiều hôm nay tôi đã ngồi khóc ở quán cà phê. Không hẳn là ôm mặt khóc nức nở, khóc tu tu. Mà chỉ là nước mắt ứa ra và không thể dừng lại được. 

Những lúc tủi thân, tôi thường nhớ đến Hà Nội. Có lẽ vì Hà Nội là nơi đầu tiên tôi sống khi xa nhà, cũng là nơi cuối cùng tôi sống khi rời khỏi vùng an toàn và đến một đất nước xa lạ.

Mấy ngày nay, thứ cảm giác mà tôi nhớ nhất khi nghĩ đến Hà Nội tuyệt nhiên không phải là bất kỳ điều gì trong danh sách “Nỗi nhớ Hà Nội” từng được viết cách đây 1 năm, khi sắp lên đường.

Mà đó là cảm giác “được phép yếu đuối một cách an toàn”. Nói như thế nào nhỉ, giống như là biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra, thì mình cũng không cô đơn. 

Nhớ một ngày bị đau ở chỗ làm, chỉ một tin nhắn “Đau quá rồi, phải về thôi.” Thì 15 phút sau, tin nhắn phản hồi sẽ là “Xuống đi, mặt đường Nguyễn Thị Thập nhé.” Chao ôi, lúc đó đã thấy xúc động lắm rồi. Mãi sau này mới biết, loại cảm giác đó, tuyệt vời đến như vậy. Còn bây giờ, dù có đau như thế nào, cũng phải đi đi về về bằng metro 4 lần. Cả thành phố 5 triệu người, nhưng không có ai để gọi. Nhớ mãi lúc đi xuống bến bắt chuyến metro cuối cùng, ngay trước nửa đêm, vì nếu không kịp thì sẽ phải đi bộ về nhà, phải tự hỏi bản thân rằng “Có đáng không nhỉ”.

Con đường này đã tự lựa chọn, tự bước đi, không thể trách ai khác ngoài bản thân. Những lúc sung sướng cũng tự trả lời “Đáng, đáng lắm chứ”. Nhưng mấy lúc đau buồn thì lại trăn trở suy nghĩ như vậy. 

Thành phố này vẫn đẹp và đáng yêu như thưở ban đầu, nhưng vào những ngày bị đau và nóng, lại trở nên khác lạ vô cùng. Có lẽ chỉ lòng người thay đổi. Cái nóng âm ỉ và dây dưa đến mức ngay khi có cơn mưa đầu tiên, dù đã đêm muộn, tôi phải lên đường ngay lập tức. Thực tế chỉ là “lên đường” đi dạo. Đi qua mấy con ngách nhỏ xíu ít xe cộ, cho mưa táp vào mặt, mát lạnh. Dẫu cho ngày mai có ốm, hôm nay chúng ta có một cơn mưa. 

Hà Nội đang dần bước vào mùa thu, cái không khí khiến người ta u mê đắm chìm vào sau những ngày nắng nóng mệt mỏi. Hạnh phúc chỉ nhỏ xíu, đủ để gói vào những gói cốm xanh, mấy bó sen thơm lừng, cốc cà phê vỉa hè và mấy cái hồ mát rười rượi. Đơn giản và dễ dàng vậy thôi, mà sao xa vời đến thế.

Nhớ thì nhớ vầy, nhưng không thể sống trong nỗi nhớ mà bỏ quên đi niềm vui hiện tại được. Cũng phải tự an ủi mình và tự thưởng cho mình mấy ngày-hè-nóng-vô-cùng-nhưng-vui vẻ ở BCN.

Thế nào là một ngày hè như vậy? Sẽ là một ngày nghỉ, không cần đi làm hay đi học. Có thể ngủ dậy bất kỳ giờ nào tuỳ ý. Tắm. Bắt đầu bằng một cốc latte (nhiều đá) và một chiếc bánh. Được làm một điều ý đó mới mẻ vô cùng, ví dụ như đi một nhà sách cũ chưa bao giờ đi, một bảo tàng chưa bao giờ ghé thăm… Và có thể được hạn chế tối đa quãng thời gian bị nóng, dù là lúc di chuyển hay ở nơi đó. Là tuyệt. 

Đã có những ngày hè như vậy. Cũng có những ngày hè dự định như vậy, nhưng lại bị cắt đứt ngang bởi điều gì đó bất ngờ. Những ngày như vậy, sự tức tối rất kinh khủng. Giống như một đứa trẻ được hứa cho kẹo nhưng lại bị thất lời. Để tự nhìn nhận lại, hoá ra mình kiểm soát cảm xúc cũng không tốt lắm. 

Mà thôi, dù có ở HN hay BCN, dù trời có nóng hay mát, mình vẫn đang cố gắng mà. Nhất định rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Khóc ở quán cà phê cũng không sao, thật đau trên metro rồi cũng hết, tủi thân vô cùng rồi cũng sẽ qua đi. Đến một lúc nhìn lại sẽ thấy những chuyện đó thật nhỏ bé, và con đường này cũng sẽ đáng mà thôi. 

Cả cái suy nghĩ “mình phải sống như mùa hè năm ấy” cũng là một yếu tố tai hại. Dù cho ngay từ khi hếp hiệp 1 năm 2022 (là ngày 30/06), đã tự dặn bản thân rất rõ rằng, series ấy năm nay sẽ dừng lại. Vì nhiều yếu tố tác động, vì không thể khăng khăng đòi một mùa hè phiêu lưu kỳ thú như những ngày còn trẻ mà bất chấp mọi thứ. Nhưng vẫn có một phiên bản Lê Na oắt con không chịu chấp nhận hiệp ước ấy. Cứ mãi luyến tiếc những ngày tháng hè đỏ lửa và rực cháy. Kể cũng tội, thói quen và niềm tin, vốn là cái động lực để vượt qua mùa hè bỗng dưng bị cháy trụi đi. Nói không là không ngay, nói quên là quên hẳn, khó khiếp đi được. 

Có người đã từng nói mình bị ám ảnh với những danh sách và mục tiêu tự tạo ra. Cứ khiến bản thân mệt mỏi và căng thẳng đến vậy. Xong rồi còn ảnh hưởng đến cảm xúc của những người xung quanh. Quả đúng là như vậy. Tại sao lại không thể chỉ đơn giản là rảnh là đi chơi, mùa nào có tiền thì đi xa hay bỏ quách đi mấy thứ danh sách nhảm nhí ấy cho xong. 

Nhưng những thứ ấy, thật sự là một món quà tinh thần tự dành cho bản thân. Và cũng là một dạng niềm tin vô điều kiện. Tại sao chỉ vì vài lần không như ý lại phải chấm dứt tất cả nhỉ. Hay là phải thích ứng bằng một cách nào đó… Vì cuộc đời này, đằng nào mà chẳng đi lạc khỏi thứ danh sách dự kiến.

Bằng một cách này hay cách khác. Như thế đấy, haha. 

Lê Na

Viết vào một ngày nào đó trong tháng. 08/2022. BCN.