Tôi đọc thơ không được nhiều như sách, nhưng nếu đã thích thì sẽ nhớ rất lâu. Trong những chuyến đi chơi đến một thành phố lạ, tôi thường tìm đến một hiệu sách nhỏ và chọn một tập thơ. Tôi cũng thích cảm giác ngồi một mình và chép lại một bài thơ mình thấy ấn tượng, mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều.
Tối hôm trước tôi nằm nghĩ lại bài thơ “Chào nguyên xuân” của Bùi Giáng. Tôi rất thích bài thơ này, mùa xuân nào ngắm hoa cũng nhẩm lại đọc. Ấy vậy là chỉ nhớ được hai câu “Xin chào nhau giữa con đường/ Mùa xuân phía trước miên trường phía sau” thì lại quên mất. Nghĩ mãi không ra, đành lên mạng đọc lại. Hoá ra trí nhớ cũng dần phai nhoà đi, những bài thơ yêu thích đã dần trôi vào quên lãng.
Vậy nên tôi quyết định sẽ ghi lại vài suy nghĩ của mình về những tập thơ đặc biệt trong mấy năm vừa qua. Để xem sau này thời gian trôi qua, nhìn lại không biết mình có cảm thấy như vậy nữa không.
1.Mist to snow – Stanzin Lhaskyabs ft T.R.M.Momin
9/10
Tôi mua cuốn này ở tu viện Hemis. Ấn tượng ngay từ tựa đề “Từ sương mù đến tuyết” – những trạng thái khác nhau của nước và hành trình đi từ những ngọn đồi mờ sương đến đỉnh núi tuyết Ladakh lạnh giá. Giản dị một cách sâu sắc.
Stanzin nhấn mạnh nhiều về cảm giác mất mát về sự gắn kết văn hóa do sự tiến bộ không ngừng của đô thị hóa, điều mà những người khách du lịch như tôi có thể cảm nhận một phần rất nhỏ. Trong khi đó T.R.M lại mang nhiều xúc cảm và u sầu hơn. Họ là những người trẻ mang nhiều băn khoăn khi chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của quê hương, cả niềm vui và nỗi buồn.
Những cảm xúc đó cũng như sự chuyển biến của nước, đi qua các chương Mist, Fog, Dew và Snow để dần thay đổi và thích nghi. Tập thơ này có nhiều bài tôi thích nhưng “Forever a River” có lẽ mang lại nhiều tâm tư nhất, có thể vì tôi được đọc nó bên dòng sông Indus – dòng sông quan trọng chảy xuyên suốt qua Ladakh.
Xin được trích một đoạn nhỏ ở đây:
Your love is a bloom
Of a spring’s joy
And mine is a river
Where I flow forever
From the high mountain
To the deep ocean
And water your roots”
Nếu có một ngày được trở lại Ladakh, tôi nhất định sẽ mang theo tập thơ này. Và mua thêm vài cuốn nữa.

2. Paris, tên em trong gió cuốn – Nguyễn Hữu Hồng Minh
Nội dung: 5/10. Nhân duyên: 10/10
Đây không phải tập thơ tôi yêu thích, nhưng là tập thơ mang một câu chuyện tôi muốn kể.
Tôi đọc được mấy câu thơ này ở trên mạng “Sông Seine một dòng trôi/ Mang hồn thơ Apollinaire đã chết/ Sắc vóc gấm hoa của kinh thành Paris”. Trong một phút giây những câu trên làm hình ảnh Paris trong tôi rõ như in, bởi trong một buổi chiều hoàng hôn năm đó, tôi cũng đã ngồi bên bờ sông Seine đọc thơ Apollinare. Tôi không biết tiếng Pháp nên phải dịch sang tiếng Anh để đọc, nó làm bớt đi phần nào lãng mạn nhưng tôi vẫn nhớ mãi “Tôi biết chăng tình tôi” (Sais-je mon amour) và “Nếu anh chết ở nơi ấy…” (Si je mourais là-bas…).

Tôi tìm mua tập thơ “Paris, tên em trong gió cuốn”. Tìm mãi không ra, vì đã xuất bản khá lâu và không lưu hành ở các hiệu sách phổ biến. Bỗng một hôm tôi nảy ra ý tưởng, là tìm kiếm tác giả trên facebook và nhắn tin hỏi có thể mua sách ở đâu. Vậy là một cuộc gặp được sắp xếp. Chú Hồng Minh tặng sách cho tôi còn tôi tặng cho chú một giỏ hoa (ngày đó mới học nghề hoa). Cuộc nói chuyện của chúng tôi xoay quanh thơ ca, Paris, Apollinaire và rất nhiều nhà thơ khác.
Tuy nhiên đến khi đọc cả cuốn thơ, tôi không đọng lại cảm xúc gì nhiều. Cũng chẳng có mong muốn tìm đọc mấy cuốn khác của tác giả Hồng Minh nữa. Nhưng cái nhân duyên gặp gỡ và được tặng cuốn sách mình tìm kiếm là một trải nghiệm rất thú vị với một kẻ văn thơ nửa mùa như tôi. Trân quý và biết ơn rất nhiều.
3. dưới trăng và một bậc cửa – Nguyễn Quang Thiều
8/10
Khác biệt,
Thật lòng rất lâu rồi mới đọc được một tập thơ ấn tượng sâu sắc nhiều như vậy. Thơ dài và trường ca được chia thành những phần rất rõ ràng, cô đọng, dòng thời gian mạch lạc, không bị xáo trộn.
Tuy nhiên khi đi vào từng bài lại chất chứa rất nhiều suy tư, mộng mị. Có phần rùng rợn vì nhắc rất nhiều đến cái chết, linh hồn và những điều bí ẩn. Chính tác giả cũng viết chú thích ở phần trường ca Nhân chứng của một cái chết là “đọc to lên để chống lại sợ hãi”. 12 đoạn trường ca cũng là phần yêu thích nhất của tôi trong cuốn này. Những câu chuyện rời rạc một cách dễ hiểu, đẩy sự tưởng tượng lên cao trào nhưng không hề xa rời hiện thực. Làm sao có thể như vậy được nhỉ? Thật sự là rất tài tình.
Nếu mở bất chợt một trang sách ra đọc có lẽ sẽ không hiểu gì, dù tôi không chắc là nếu đọc từ đầu đến cuối thì có hiểu nhiều hơn hay không. Tập thơ này làm tôi tò mò đọc hết trong hai đêm, nhưng sau đó phải giở ra đọc lại. Đến cuối cùng thì cũng chẳng biết có thể viết điều gì, nên sẽ để vài trích đoạn ở đây, nếu ai hứng thú thì hãy tự tìm đọc và cảm nhận nhé.

Con đường nhỏ ven sông lặng lẽ sáng trong mưa. Không gì bình tĩnh và trầm tư hơn những ngọn đèn đường.
Những cái cây trầm tĩnh đứng bên nhau. Vòm lá ướt lung linh, đẹp và tự tin hơn tất cả. Tôi thấy nước đang chảy trong những vòm lá.
Tràn đến bậc cửa rồi
Những chiếc lá non mạ bạc
Đang múc từng thìa trăng
Những bóng cây say đổ vào nhau
Dạt theo những lớp sóng trăng
4. The emma press anthology of Love – edited by Rachel Piercey and Emma Wright
8/10
Một tập thơ về tình yêu không-điển-hình, được mua từ hiệu sách Shakespeare and Company, Paris. 56 bài thơ từ 56 tác giả. Mỗi người một góc nhìn và cảm nhận riêng về Tình Yêu.
Tôi biết chắc chắn mình sẽ mua tập thơ này ngay khi mở một trang và bắt gặp bài thơ “sorry (i forgot your Unbirthday) e e”. Một cảm giác đồng điệu khó diễn tả.
I like the way our bodies go
together as gelato. How my dark arm
is against your tummy, a swirl in dawn.

Bởi được viết từ nhiều góc nhìn nên mỗi bài thơ mang một tính chất riêng. Giọng điệu trẻ con, sự thất vọng mơ hồ, niềm tin vô điều kiện, sự dịu dàng đẹp đẽ… Rất nhiều sắc thái có vẻ như không ăn nhập đứng cạnh nhau lại tạo nên bức tranh tình yêu nhiều màu sắc (như cái bìa sách vậy).
Tập thơ nhỏ phù hợp bỏ túi, mỗi khi ngồi ở đâu đó có thể chọn một bài thơ bất kỳ để đọc và suy nghĩ. Cũng là một cách tận hưởng rất thú vị. Tôi từng nghĩ nếu vào hiệu sách Shakespeare and Company, sẽ mang về những cuốn rất kinh điển, lâu đời. Nhưng không, hoá ra sự tươi mới này lại chính là điều tôi mong muốn nhớ về Paris. Bởi đó là mùa xuân Paris đầu tiên của tôi, khi tôi tóc đỏ và 24 tuổi.
Tạm kết phần 1, vì cảm thấy khá đủ cho hôm nay. Phần 2 tôi sẽ viết về Shakespeare, Lưu Quang Vũ và một vài nhà thơ trẻ Việt Nam để lại. nhiều ấn tượng trong tôi.
SG. 4/2026.




